#39. Liệu mình có ích kỷ khi theo đuổi những hoài bão của bản thân?
Sống cho bản thân hay sống vì người khác?
Trên hành trình chuyển đổi sự nghiệp, đã không ít lần mình trăn trở: Liệu bản thân có ích kỷ khi đang tập trung theo đuổi những hoài bão của bản thân mà tạm gác những lo lắng, bất an của những người thân trong gia đình?
Mình bị cuốn theo những điều làm mình cảm thấy hứng thú ngoài kia và rồi lại loay hoay đi tìm điểm cân bằng, giữa một bên là tự do của bản thân và một bên là trách nhiệm chăm sóc những người thân bên cạnh. Cho dù được gia đình ủng hộ, những gì mình đang làm ít nhiều cũng ảnh hưởng tới họ, khi thì vì mình lơ là công việc nhà, khi thì vì những lo lắng cho tương lai không chắc chắn của đứa con.
Những trăn trở ấy đã từng theo mình một khoảng thời gian, và đến tận bây giờ, những suy nghĩ về sống cho bản thân hay sống vì người khác vẫn đôi lúc thoáng qua trong tâm trí.
Trăm mối tơ vò quanh một quyết định sống
Trong những năm tháng đi học, mình là một học sinh chăm ngoan điển hình. Ngày mình thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước là cột mốc quan trọng mà mình gọi là thành tựu lớn nhất cuộc đời mình suốt vài năm sau đó. Mình chọn ngôi trường ấy không phải vì một niềm yêu thích đặc biệt nào, mà một trong những lí do lớn nhất, đó là ngôi trường danh giá, nơi có tiềm năng rất lớn đảm bảo một tương lai rộng mở, một cuộc sống ổn định cho mình sau này.
Mình đi làm từ sớm, với ý định khi ra trường một vài năm sẽ tích luỹ được kiến thức và kinh nghiệm thực tế để apply vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp và cống hiến hết cuộc đời của mình. Một lộ trình tiêu chuẩn phổ biến mà phần lớn bạn bè xung quanh mình ai cũng đi theo. Chính mình và cả gia đình cũng đinh ninh, mình sẽ là một trong số đó.
Cho tới ngày mình thực sự tìm ra đam mê, một lĩnh vực mới mẻ mà mình muốn thử sức. Khai vấn khi ấy vẫn còn là một lĩnh vực chưa được nhiều người biết đến, ít nhất là với gia đình mình. Phải mất một thời gian, người thân mới có thể hiểu điều mình đang học và muốn theo đuổi.
Lần đầu tiên mình cảm thấy có điều gì đó như bừng sáng, khi đứng trước câu hỏi đã đau đáu suốt nhiều năm: “Mình thực sự muốn làm gì?”. Lần đầu tiên có một điều gì đó mình khao khát muốn thực hiện gắn với một ý nghĩa sâu sắc, chứ không phải vì suy nghĩ đó là điều được xã hội coi trọng. Như một tiếng gọi thúc giục từ bên trong, mình trăn trở ngày đêm và ý nghĩ nghỉ việc cứ không thôi nhen nhóm trong đầu. Ngày mà mình ra quyết định nghỉ việc, mình chưa từng thấy mình can đảm và quyết liệt như vậy trước đây. Mình có lo lắng, nhưng háo hức là phần nhiều.
Gia đình khi ấy không thể giấu diếm nỗi bất an về một tương lai không chắn chắn của mình. Thi thoảng mình lại được hỏi về dự định tiếp theo, khi nào mình sẽ quay trở lại apply cho một công ty, tập đoàn nào đó, và cả lời gợi ý tạm gác lại ước mơ tới một thời điểm phù hợp hơn, có lẽ là vài chục năm nữa, khi mình đã có chỗ đứng trong xã hội với một sự nghiệp ổn định, khi ấy con đường mình theo đuổi sẽ rộng mở hơn.
Từ sâu bên trong, mình biết rằng đây là thời điểm phù hợp nhất để mình theo đuổi những gì mình muốn. Mình có tuổi trẻ, có tự do và chưa nhiều ràng buộc. Mình lo rằng sau này khi có một vài thứ trong tay, liệu mình có còn đủ can đảm để rẽ hướng hay sẽ mãi hối hận vì đã không quyết định sớm hơn. Mình dứt khoát nghỉ việc, bất chấp những lo lắng của người thân.
Cho tới một ngày, tình cờ mình đọc được tâm tư của một người bạn.
“Sống cho bản thân thôi thì dễ, sống sao có hiếu với bố mẹ mới là khó.”
Bạn nói rằng, bạn sống không chỉ cho riêng mình, trên vai còn là trách nhiệm với gia đình, những áp lực, kì vọng, những ước mơ còn dang dở của thế hệ trước. Bạn chọn gác lại những ước mơ của bản thân để làm những điều tốt nhất cho những người thân yêu của bạn.
Liệu mình có đang ích kỷ quá không?
Mình sẵn sàng “gặm khoai sống qua ngày”, nhưng còn tương lai thì sao, nhỡ mình thất bại, không có thu nhập tốt, cuộc sống không được dư dả thì sau này mình có đủ tiềm lực tài chính để lo cho bố mẹ khi về già hay không, chưa tính đến gia đình nhỏ của mình sau này. Cuộc sống không nói trước được điều gì, nhỡ sau này có chuyện không hay cần một khoản tiền lớn mà mình không đủ, chắc mình sẽ hối hận lắm. Mình bị giằng xé mỗi khi thấy một người bạn nào đó chia sẻ rằng, họ cũng có những ước mơ riêng nhưng rồi lựa chọn một con đường khác. Những nỗi sợ xoay quanh những người thân cứ liên tục bủa vây.
Mình sẽ cứ mãi lún sâu trong mớ rối ren ấy nếu không có những trang viết và những cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở.
Lời mời cho những cuộc trò chuyện sâu sắc
Mình kể cho bố mẹ một cách tường tận và chân thành về những điều đang rất sống động bên trong mình, giải thích về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi và lí do mình thực sự muốn bắt đầu đi con đường mới ngay bây giờ. Đó là một chuỗi những cuộc trò chuyện sâu sắc trong một thời gian dài để bố mẹ có thể hiểu mình hơn, và cũng để mình hiểu hơn những tâm tư của bố mẹ. Không gian cho sự thấu hiểu được mở ra đầy kiên nhẫn từ cả hai phía. Không gian cho sự tự do cả về tâm trí của mình cũng được nới rộng.
Nếu bạn cảm thấy chạm với câu chuyện này, mình muốn mời bạn thử nghiệm những cuộc trò chuyện, nơi mà cả bạn và người thân đều chân thật và cởi mở về nhu cầu và mong muốn của chính mình. Mình muốn mời bạn thử bắt đầu trước, tiến thêm một bước để hai bên thấu hiểu nhau hơn nhé.
Một vài gợi ý cùng những thực hành về đối thoại trong không gian an toàn mà mình đã học và trải nghiệm được tính hiệu quả của chúng trong vài năm qua:
Lắng nghe với sự chú tâm và không phán xét: (1) Tạm gác lại những băn khoăn về cuộc sống bộn bề ngoài kia để hiện diện 100%, tập trung sự chú ý vào người đối diện và câu chuyện được kể; (2) Mang vào không gian trò chuyện một tâm thế cởi mở, hiểu rằng mỗi cá nhân đều có hoàn cảnh riêng tác động sâu sắc tới suy nghĩ, cảm nhận, góc nhìn và nhu cầu của mình; (3) Không có điều gì là đúng hay sai, những gì được chia sẻ đều là hợp lý với thế giới quan của mỗi người.
Tò mò để thấu hiểu: Bất cứ ai cũng đều đang thay đổi từng ngày. Cho dù là những người thân nhất, vẫn luôn có không gian để mình hiểu thêm về họ. Những câu hỏi đến từ sự tò mò thuần khiết với mong muốn đồng cảm và thấu hiểu có thể mở ra rất nhiều điều chưa biết, là nền tảng cho những hướng đi mới hoà hợp được phần nào nhu cầu của cả hai bên.
Tập trung chia sẻ một cách chân thành về những suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu, mong muốn của bản thân, tránh chỉ trích ngầm về những kì vọng chưa được đáp ứng nhắm tới người thân.
Ví dụ: Đây là điều mà con đã đau đáu tìm kiếm suốt một thời gian dài. Cho dù hiện tại con chưa thực sự tự tin với khả năng của mình và những kế hoạch cụ thể trong vài năm tới, nhưng con muốn có cơ hội được thử nghiệm với con đường mà con đang rất hào hứng muốn học hỏi này. Con mong được gia đình hiểu, ủng hộ và tôn trọng quyết định của con.
Mình sẽ cố gắng tránh những lời trách móc: Tại sao mẹ không hiểu? Con cảm thấy rất thất vọng. Điều này rất quan trọng với con và con muốn làm nó.
Mình hiểu rằng, không phải gia đình nào cũng có văn hoá và thói quen thường xuyên trò chuyện với nhau. Giữa hai thế hệ ít nhiều cũng có khoảng cách. Không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể nói ra mong muốn thẳm sâu của mình, nhất là khi bày tỏ trực tiếp với đứa con của mình. Không phải lúc nào ngôn từ cũng có thể diễn giải được hết những điều mình trăn trở. Khi phải đối diện với những chủ đề nhạy cảm, mình thường viết thư cho người thân. Mình làm mọi cách để được chia sẻ những tâm tư của mình, và cũng mong cầu được lắng nghe những suy nghĩ chưa được bày tỏ của người thân.
Những thực hành này cần rất nhiều lòng can đảm, tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng bao dung với chính mình và người thân. Nhưng mình tin rằng, những gì từ trái tim sẽ chạm tới trái tim.
Liệu có cách nào để mình gỡ bỏ (một vài) gánh nặng trên vai, mở ra những hướng đi mới bằng việc đối thoại để thấu hiểu người thân hơn? Có thật sự những điều mình biết về họ đã (còn) đúng?
Sau cùng, lựa chọn nào cũng là của bạn!
Điều mình học được và đúc rút cho bản thân sau khi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ nhiều góc nhìn và hoàn cảnh là: Điều quan trọng không phải mình lựa chọn điều gì, mà đó, là sự lựa chọn của mình.
Gần đây, mình đã có một quyết định đi ngược với mong muốn của bản thân, nhưng đó là điều tốt nhất cho những người thân của mình. Khi mình nhớ lại bài học này, điều mình quan sát được là sự thay đổi trong tâm thế của bản thân. Quyết định mình đưa ra không phải vì người khác mà vì chính mình, vì sự an yên trong tâm hồn mình, để sau này mình không bị dằn vặt, day dứt. Khi mình nhìn sâu vào ý nghĩa của điều mình chọn, mình thấy nhẹ lòng và tự chủ nhiều hơn. Mình lựa chọn điều này mà, và đó là quyết định đúng đắn nhất với mình ở thời điểm hiện tại.
Mong rằng chúng ta sẽ luôn kiên trì và bền bỉ trên hành trình thấu hiểu những người ta yêu thương nhất và cho mình cơ hội được đặt những câu hỏi mở ra những khả năng chưa biết, giữ vững tâm thế làm chủ hành trình cuộc đời mình nhé.
Và hẹn gặp bạn ở vòng tròn chính thức đầu tiên của Self Lab trong năm nay, WRITING CIRCLE #1: Nỗi sợ và những khát khao khi chuyển đổi sự nghiệp tối nay!