Bạn ơi, nhẹ ngồi xuống đây nhé!
Hít thở nhẹ và đều
Thả lỏng tâm trí
Thả lỏng cơ mặt
Thả lỏng đôi bờ vai
…
Thả lỏng và buông đi, có lẽ là những lời nhắc nhở thường xuyên nhất tôi nói với chính mình những tháng cuối năm này.
Đôi khi, chúng ta mải miết nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn, chúng ta khát khao chứng tỏ bản thân, khát khao cống hiến cho xã hội, chúng ta quá say mê công việc của mình,…mà vô tình để đôi bờ vai trĩu nặng với quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều kế hoạch, quá nhiều nỗi lo âu. Chúng ta quên mất việc tận hưởng vẻ đẹp của hành trình mà đương nhiên, sẽ có lúc lên lúc xuống, sẽ có lúc xuôi dòng có lúc ngược mái, sẽ có thuận và có suy.
Tôi vẫn tưởng bản thân là người biết chăm sóc bản thân rất tốt, cho đến một buổi chiều nọ ngồi đung đưa xích đu trong một khu vườn bình an ở Huế, tôi bỗng nhận ra một xu hướng rất lạ trong mình - xu hướng phán xét những nhu cầu rất chính đáng.
Tâm trí muốn nghỉ ngơi, tôi cho rằng nó lười biếng. Bạn bè mình đang làm việc nhiều thế kia cơ mà!
Có những lúc tâm trí rất muốn được đi vui chơi, được hít thở không khí và nhìn trời nhìn đất nhìn cây, tôi lại bắt nó ở trong phòng và … ngồi thiền.
Đôi khi mong manh mỏi mệt tôi cũng muốn có người ở bên, một tiếng nói khác lại thủ thỉ rằng “Đó là yếu đuối, mày phải mạnh mẽ lên!”
Thỉnh thoảng tôi muốn một cốc kem thật ngon và xịn, một tiếng nói khác vội vàng ngăn lại “Xa xỉ quá đấy Trang à!”
Sao thế nhỉ! Nhu cầu được nghỉ ngơi, được chăm sóc, được ăn ngon… đều là những nhu cầu chính đáng. Vậy mà đã rất nhiều lần, tôi gán cho chúng những nhãn mác xấu xí và rồi phớt lờ những nhu cầu đó của bản thân.
Bởi vì, tôi đã đang quá tập trung vào con người tôi muốn trở thành: Một người độc lập, mạnh mẽ, sử dụng mọi thứ hiệu quả và tỉnh thức, và một loạt những ý niệm khác mà tôi muốn theo đuổi.
Trở thành một phiên bản tốt hơn là một hành trình ý nghĩa mà tôi tin rằng tất cả chúng ta cùng đang theo đuổi. Nhưng phiên bản tốt hơn đó liệu có phải một phiên bản hoàn hảo hoàn mĩ nào đó mà ta tự xây dựng trong tâm trí mình, hoặc ta bị ảnh hưởng bởi MXH, bởi những triết lý tâm linh…? Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra rằng: Dường như tôi đang cố gắng trở thành một người khác, chứ không phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Phiên bản tốt hơn đó thuộc về chính tôi, chính bạn và tất cả chúng ta. Đó là phiên bản ta nhất định sẽ đạt đến ở tương lai, với những hạt giống đã đủ đầy và sẵn có ở hiện tại. Đó là phiên bản ta biết cách lắng nghe, tôn trọng và hài hoà tất cả những nhu cầu và khát khao của bản thân. Đó là phiên bản ta rực rỡ với phần sáng trong mình, nhưng không hề đè nén những phần tối (vốn cũng rất quan trọng). Đó là phiên bản ta học cách trở thành chủ nhân thực sự của bản thân - một vị chủ nhân nhiều tình yêu, bao dung, hài hước, nhiều sức mạnh,…(chứ không phải vị chủ nhân ích kỷ hẹp hòi).
Ngay trong giây phút này, cuộc sống đang hiển lộ vẻ đẹp của nó trong từng phút giây. Tiểu vụ trụ bên trong mỗi chúng ta cũng đang vận động theo một lộ trình của riêng nó. Chúc tôi, bạn và tất cả chúng ta, có thể vừa cam kết với sự phát triển của bản thân, vừa cho phép mình thả lỏng để tận hưởng vẻ đẹp của cả tiến trình.
Và hãy dịu dàng với bản thân mình thật nhiều, thật nhiều bạn nhé!



Dịu dàng với bản thân và tận hưởng quá trình trưởng thành. 2 key words đáng iu quá. Cảm ưn Trang❤️